Xe máy vừa dừng ở đường Phổ Thượng, đã thấy mấy chiếc xe quen thuộc đang đậu sẵn ở đó. Phùng Kiến Vũ thắng xe một cách đẹp mắt vững vàng dừng ở trước đoàn xe, tay phải lưu loát tháo xuống mũ bảo hiểm, xoạc chân leo xuống. Lúc này, toàn bộ người trên xe cũng bước ra, ước chừng có đến mười mấy người.
“Vương Thanh đâu?” Phùng Kiến Vũ một đường điên cuồng, mồ hôi thấm ướt trên trán chảy ròng ròng, khẽ nhíu mày.
Đại Oản tức giận liếc cậu một cái, không lên tiếng. Khoan Tử tiến gần lên trước mở miệng nói, “Tối hôm qua ...... Thanh ca đi tìm anh một lúc, sau đó cùng chúng tôi tách ra. Nhưng anh xem bây giờ đã là mấy giờ rồi, anh ấy còn chưa có trở lại, điện thoại cũng không gọi được. Nếu là bình thường, dù sao cũng phải gọi báo cho chúng tôi nói một tiếng chứ ...... gần đây ở trên đường cũng không yên ổn, chúng tôi đến khu bắc hỏi một chút, ai cũng đều nói không có nhìn thấy Thanh ca. Chuyện này không phải là đáng lo lắng sao ......”
Tim đánh thịch một cái. Phùng Kiến Vũ tự nhiên biết Khoan Tử đang ám chỉ điều gì, tranh giành thượng vị không phải chuyện đùa, dùng chút thủ đoạn cũng là chuyện bình thường. Cậu vịn vào xe máy, cố gắng khiến cho bản thân trấn định lại, cậu biết tình hình trước mắt Tạ Kiêu vô luận như thế nào cũng không thể giết Vương Thanh, Tạ Kiêu còn không có cái can đảm này.
“Được rồi, đừng vội. Anh ta có thể đang ở một nơi nào đó một mình nghỉ ngơi, gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889128/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.