《 Phần 04 - Tâm ý tương thông 》
Khoảng cách Dư Hạo Viễn lái xe rời đi đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Phùng Kiến Vũ vẫn không thể nào từ trong trạng thái thất hồn lạc phách điều chỉnh lại.
“Lấy thân phận này tiếp cận hắn, đóng kịch dĩ nhiên phải diễn cho giống thật.”
“Tôi không yêu hắn.”
“Tôi chẳng qua là trong lòng có quỷ.”
……
Gió trên đường vẫn thật lớn, thổi loạn đầu tóc cậu bay bay, thậm chí còn cảm thấy có chút lạnh, run run rúc cổ. Ý thức đã sớm tách rời với thế giới bên ngoài, trong đầu chỉ đọng lại những lời mình vừa mới nói cùng Dư Hạo Viễn, giống như một loại virus, bất khoan bất khuất từ bốn phương tám hướng chui vào trong mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể, tra tấn cậu đến có chút hồ đồ.
Chính mình có phải là yêu anh ta rồi hay không.
Vấn đề này từ lúc đi theo bên người Vương Thanh cậu chưa từng cân nhắc qua. Sao mà có thể cân nhắc? Sao mà dám cân nhắc?
Cậu có thể cùng Vương Thanh nắm tay ôm nhau, có thể cùng Vương Thanh vào sinh ra tử, duy chỉ không thể cùng Vương Thanh miệng lưỡi khép mở mạnh dạn nói ra một chữ “yêu”.
Trong một chữ này mà trên lưng phải gánh vác nhiều thứ quá nặng, bất luận là cậu hay là Vương Thanh, cũng không kham nổi.
Trên đời này đắt tiền nhất chính là cam kết, rẻ tiền nhất cũng là cam kết. Đem thứ đồ mà mình yêu thích nhất giấu vào trong đáy lòng, không phải chỉ là bởi vì bản thân tùy thời truy bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889148/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.