Trong ngực ôm lấy “lò sưởi nhỏ” của nhà mình, máu làm nũng cơ hồ sắp sửa dâng tràn, Phùng Kiến Vũ bất chợt hỏi, bản thân Vương Thanh cũng không phản ứng kịp. Hắn nghi ngờ theo ánh mắt của Phùng Kiến Vũ nhìn về phía cổ tay của mình, đầu tiên là một trận ngốc lăng, chỉ chốc lát sau lại tự nhiên cười cười, vừa thoải mái lại mang chút kiêu ngạo đem cái ấn ký kia cho Phùng Kiến Vũ nhìn.
“Anh còn cho là em đang nói cái gì ...... nha.”
Phùng Kiến Vũ trợn to hai mắt nhìn, mới nhận ra đó là một hình xăm. Da xung quanh hình xăm vẫn còn ửng đỏ hồng, ở trên làn da trắng noãn của Vương Thanh lộ ra đặc biệt rõ ràng, vừa nhìn liền biết chính là mới xăm không lâu.
Hình xăm kia rối loạn xấu xí, nhưng hình như nhìn có chút quen mắt.
Là cái gì đây ......
Phùng Kiến Vũ xáo trộn đại não một trận, bất chợt vỗ vỗ ót , “Ai nha ! Đây không phải là cái hình anh vẽ lúc ở trong bệnh viện ...... quái thú bốn chân sao ! ”
“Thúi lắm ! ” Vương Thanh nhẹ nhàng đạp Phùng Kiến Vũ một cước, có chút khó chịu hừ một tiếng, “Đây là anh vẽ Phùng Kiến Vũ ! ”
Tròng mắt đảo tròn một vòng, Phùng Kiến Vũ nhìn con sóc nhỏ xấu xí kia lập tức trực tiếp cười thành tiếng, tấm đệm bao bọc hai người cũng theo động tác của cậu rung lên.
“Không được cười, ” Vương Thanh dùng bả vai đụng đụng Phùng Kiến Vũ, có chút ủy khuất, “Ngày hôm qua anh về trễ, ngoại trừ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889168/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.