Vào thời điểm bận rộn nhất trong ngày, trên đường xe tới xe lui, thỉnh thoảng vang lên tiếng kèn thúc giục, chọc cho lòng người không tự chủ buồn phiền.
Phùng Kiến Vũ đem xe máy của mình dừng ở bên đường, một tay ôm nón bảo hiểm, một tay cầm điện thoại di động xác nhận địa chỉ. Theo như tin tức chính xác mà nói, Phó Thành à ở dãy căn hộ phụ cận nơi này.
Dư quang chợt bắt được một chiếc xe hơi toàn thân màu đen không biết vô tình hay cố ý dừng ở bên cạnh mình, Phùng Kiến Vũ lạnh lùng liếc một cái, cửa sổ xe dán một lớp màn mỏng khiến cho cậu không thể nhìn thấy rõ được khung cảnh bên trong.
Có loại mất tự nhiên không nói rõ được.
Phùng Kiến Vũ không thể làm gì hơn nữa là dừng lại động tác, đang vươn tay chuẩn bị đội lên nón bảo hiểm, nghe thấy âm thanh cửa sổ xe kéo xuống, ánh mắt theo bản năng quay đầu, trong mắt tức khắc thoáng qua một tia kinh ngạc.
“Thật sự là cậu a, tôi còn cho là tôi nhận lầm.” Nam nhân trong xe lộ nửa thân trên ra cửa sổ, đôi mắt dưới mắt kính mát nhàn nhạt mơ hồ có thể nhận thấy mấy phần vui vẻ.
Tay cầm nón bảo hiểm chậm rãi hạ xuống, người trước mắt này bộ dáng nhã nhặn lịch sự kết hợp với khí chất lãnh tĩnh cứng rắn, cái loại mà một khi đã nhìn thấy rồi sẽ rất khó quên được.
“Hổ Sa.”
“Là tôi, không nghĩ đến còn có thể gặp lại được cậu, ” Một đầu tóc đen chải chuốt gọn gàng lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889176/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.