Vương Thanh rốt cuộc vẫn là ngồi không yên.
Vốn là muốn để thủ hạ trước tiên đi theo nam nhân kia, đợi đến khi đến được chỗ rồi hồi báo lại với hắn. Kết quả từ lúc nhận được ba tấm hình kia, hắn liền bắt đầu tâm tư không yên, không ngừng đi qua đi lại ở trong phòng.
Bây giờ hắn buồn phiền không chịu được, đại khái hỏi thủ hạ cái địa chỉ, leo lên chiếc Hammer của mình lập tức lên đường. Hắn không dám đích thân ra mặt đi theo người ta, chẳng qua là thời thời khắc khắc cùng thủ hạ giữ vững liên lạc, nghe theo chỉ thị phương hướng di chuyển.
Vương Thanh cũng nói không ra được vì sao, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đi theo người đàn ông này, có lẽ có thể tìm ra được tung tích của Phùng Kiến Vũ.
Người nọ cùng Phó Thành ở tiệm ăn đến hơn tám giờ mới ai đi đường nấy, lấy xe xong liền một đường đi về phương hướng khu bắc. Trên đường xuống xe hai lần, một lần là đi vào tiệm thuốc, một lần là đi vào tiệm cơm. Từ tiệm thuốc đi ra ngoài, trong tay là một túi ny lon, không thấy rõ bên trong chứa cái gì. Nhưng lúc đi ra khỏi tiệm cơm, có thể thấy được là hai phần thức ăn đóng gói mang về.
“Đây không phải là mới vừa ăn xong sao? Tại sao lại ăn nữa?” Một trong số đám thủ hạ cùng xe áp thấp cổ họng nói lầm bầm.
Điện thoại của Vương Thanh từ nãy đến giờ vẫn luôn câu thông, lời này của thủ hạ dĩ nhiên là trượt vào trong lỗ tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889198/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.