Mấy ngày nay tâm hồn cùng thân thể chịu tội nhiều như vậy, cậu nhiều nhất cũng chỉ hừ hừ hai tiếng. Nhưng Vương Thanh vừa gửi đến một cái tin nhắn ủy khuất như vậy, cậu lại tức khắc không kiềm chế được trực tiếp khóc, suy nghĩ một chút không khỏi cảm thấy quá mất mặt mà.
Cậu nói không ra được cảm thụ gì. Có đau lòng, có ủy khuất, càng nhiều hơn chính là bất lực. Cậu càng nghĩ càng thấy liều mạng, không cần leo cửa sổ chạy trốn, không cần lo lắng sợ hãi, không cần đánh nhau đến bị thương, cũng không cần bây giờ không về nhà được, là nhà của bọn họ a. Nhưng hết thảy những chuyện này đều không phải là cậu có thể ước chừng được.
Vương lão đại: Phó Thành nói với anh, em tìm gã ta muốn lấy video, phải giúp anh.
Vương lão đại: Anh sai rồi, anh không nên không cân nhắc cảm thụ của em. Nhưng em cũng không thể một côn liền đánh chết anh a, anh vô cùng bận rộn như vậy, anh cũng rất gấp gáp rất lo lắng, em lại còn có thái độ đó, anh làm sao có thể mà không hiểu lầm được.
Đoạn văn này mới vừa gửi đi, Vương Thanh đã cảm thấy lời nói này của mình dường như không được tốt lắm, loại thời điểm này trước hết không nên thay mình minh oan, hẳn là nên cố hết sức ôm người vào trong ngực trước mới đúng, trước mắt phải đem người dụ dỗ về nhà. Bất đắc dĩ tin nhắn gửi đi cũng không có chức năng thu hồi, hắn chỉ đành phải tiếp tục gửi đi, nghiêm túc biên soạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889202/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.