An bài xong những chuyện cấp thiết, Vương Thanh tại nơi thành thị tràn đầy cô đơn này không mục đích đánh một vòng lớn, cho đến khi chân trời rút xuống rặng hồng cuối cùng, nghênh đón một mảnh vô ngân tối mờ.
Hắn cuối cùng chạy trở về con sông phụ cân khu căn hộ.
Ngũ quang thập sắc(1) ở bờ bên kia con sông dường như hoàn toàn không dung nhập với hắn, hắn đứng ở nơi đó, thanh lãnh, yên lặng lại thê lương, giống như một tác phẩm điêu khắc vô cùng bắt mắt.
Nơi này dường như không có gì thay đổi. Lá cây vang động xào xạc, gió thổi mặt sông gợn nước, hệt như cái đêm mềm mại đến cuồng nhiệt ngày hôm đó.
“ Tôi yêu cậu . ”
“ Anh mới vừa nói gì, nói lại một lần nữa đi. ”
“ Anh yêu em . ”
......
Hết thảy tất cả, kể cả những giọt lệ nóng bỏng của người nọ lướt qua đôi mắt lưu lại dư vị đắng chát, hắn vẫn luôn ghi nhớ.
Bởi vì hắn biết, chuyện như vậy, cả đời này của hắn sẽ không thể cùng người thứ hai nào khác trải qua được. Vạn vật trên thế gian này đều là như vậy, càng yêu thích, lại càng khắc sâu.
Trong thoáng chốc, tựa như có âm thanh gì đó vọng lại từ mặt sông, lao thẳng vào trong lòng. Từng đợt từng đợt, đập nhẹ vào buồng tim —— đó là giọng nói của hắn, là hắn vào đêm đó đứng ở nơi bờ sông này vừa càn rỡ vừa không màng hết thảy reo hò, là lời mà hắn muốn cho toàn thế giới đều phải nghe thấy.
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889219/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.