Cố nhân cố sự (1)
Sáng sớm Phùng thanh tra vừa vào căn cứ tổng bộ lập tức đá cửa đem Vương cảnh quan kéo ra bên ngoài phòng làm việc, một đám người ở một bên xem náo nhiệt không sợ làm lớn chuyện đang cố rướn cổ nhìn thấy Vương Thanh cầm trên tay hai phần thức ăn sáng cho hai người, thầm nghĩ đây là lại chọc Phùng Sir của chúng ta tạc mao rồi a.
“Ai nha, không ăn chính là lãng phí đó, đến đến đến anh em giúp anh giải quyết.” Tiểu đội cách vách bên cạnh cười đùa hí hửng nhìn Vương Thanh đang nhíu chặt lông mày, lập tức tận dụng cơ hội vui đùa giải trí.
Vương Thanh hung hăng trừng mắt, “Mau chóng cút cho tôi —— tôi thích ăn phần hai người không được sao?”
Cấp dưới cũng không còn trêu ghẹo Vương Thanh nữa, chẳng qua là cười sằng sặc không ngừng, Vương Thanh bị chọc tức đến cả mặt đỏ bừng, vẫn kiên trì tiếp tục gõ cửa phòng làm việc của Phùng Kiến Vũ, người ở bên trong cũng không thèm phản ứng với hắn.
Vương Thanh đưa tay khoác lên tay nắm cửa, thử dò xét hỏi: “Đại Vũ, anh đi vào a?” Hỏi thôi cũng biết Phùng Kiến Vũ sẽ không trả lời hắn, dứt khoát đẩy cửa đi vào. Vừa lách người vào một nửa, một quyển sách thẳng tắp bay tới, Vương Thanh khinh xa thục lộ(2) nâng lên tay trái ngăn cản, quyển sách cứ như vậy đập vào cánh tay hắn rồi lại nặng nề rơi xuống đất.
Phùng Kiến Vũ một cái nháy mắt cũng không có nhìn chằm chằm vào Vương Thanh, sắc mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/352380/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.