"Chúc mừng Giáng sinh." Clare quàng tay mình quanh Leo và mang đến cho ông một cái ôm nồng ấm. Qua bờ vai ông, cô nhìn thấy Sebastian đang đứng cách một vài bước sau lưng mình. Anh mặc quần đen bằng vải len và một chiếc áo len màu caramel đậm, trùng với màu tóc cắt ngắn của anh. Trên mặt anh xuất hiện dấu hiệu của một nụ cười dịu dàng khi anh nhìn cô, và cô nhớ lại một cách rõ ràng hình ảnh của đêm hôm trước. Cô thấy cả mặt mình nóng bừng, và cô tránh ánh mắt của anh.
"Bác thích bức tranh ấy lắm", Leo nói khi Clare buông tay mình ra và bước lùi lại. "Sebastian nói với bác rằng cháu giúp nó chọn bức tranh đó."
Cô tập trung sự chú ý vào Leo và cố quên đi sự nhột nhạt trong dạ dày. "Cháu mừng vì bác thích nó." Một tháng trước đó, cô, Leo, và mẹ cô đã quyết định không trao đổi quà với nhau. Thay vào đó, họ đồng ý quyên tặng tiền mà họ có thể có được cho Salvation Army (1)
(1) Một trong những cơ quan từ thiện lớn nhất nước Mỹ, hiện diện trong nhiều hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người nghèo hay những người trong hoàn cảnh hoạn nạn
"Và nó còn tặng bác một cuốn sách của cháu, nhưng cháu đã biết điều đó."
"Vâng, và cháu biết bác sẽ đặt nó bên cạnh lò sưởi cùng với những cuốn khác." Cô đưa tay mình về phía Sebastian, che giấu đằng sau vẻ bề ngoài lạnh nhạt và tự chủ mà cô đã tạo nên từ nhiều năm về trước. "Chúc mừng Giáng sinh."
Anh cầm lấy tay cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-tam-trang-de-yeu/1946795/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.