Sebastain đã gọi sau ngày sinh nhật của Clare ba ngày, và cô nhận ra rằng mình không quá may mắn. Chẳng may mắn chút nào. Bất cứ điều gì liên quan đến anh, chỉ thoáng thấy tên anh trong điện thoại cũng đủ làm ngực cô nhói đau.
"Chào," cô trả lời, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh và hơi thờ ơ.
"Em đang mặc gì thế?"
Cô nhìn xuống chiếc váy và đôi chân trần khi cô kéo chiếc lược qua khắp mái tóc ướt của cô. "Anh đang ở đâu vậy?"
"Mái hiên nhà em."
Tay cô ngừng lại, cùng lúc máu như chảy ngược lên đầu cô. "Anh đang ở phía ngoài nhà em sao?"
"Ừ."
Cô quăng chiếc lược lên giường và đi từ phòng ngủ cô ra phía cửa ra vào. Cô mở cửa và anh đã ở đó với chiếc áo phông màu trắng bên dưới chiếc áo len màu xanh lục đậm và anh trông rất đẹp trai. Nụ cười tuyệt đẹp của anh gia tăng thêm các nếp gấp ở hai khóe đôi mắt xanh lục, và anh móc điện thoại vào dây nịt da màu nâu được mang quanh hông của chiếc quần jeans bạc màu. Ôi chúa ơi, cô gặp phải rắc rối rồi.
"Chào Clare." Giọng nói của anh làm sống lưng cô lạnh đi và làm da gà nổi lên khắp mặt sau hai cánh tay cô.
"Anh làm gì ở đây thế?" cô hỏi vào ống nghe. "Anh không nói cho em biết là anh đang đến thăm Leo."
"Leo không biết anh ở đây." Anh lấy điện thoại, nhấn nút tắt, sau đó đưa trả nó lại cho cô. "Anh bay đến đây chỉ để gặp em thôi."
Cô nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-tam-trang-de-yeu/1946799/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.