Chiều hôm sau, Minh Phong mới chậm rãi rời giường. Tối hôm qua anh mất ngủ, đến tận sau nửa đêm mới ngủ được. Bởi vì đã hứa hẹn sẽ nấu canh cho mẹ, hôm nay phần lớn thời gian anh đều ở bên ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó một mình ở nhà nấu cơm chiều.
Nước ấm ở trong nồi sôi sùng sục, Minh Phong kiểm tra thấy mọi thứ đều ổn liền rời đi phòng bếp.
Phòng ngủ của mẹ đã sắp xếp gọn gàng ngắn nắp, anh tìm thấy một cuốn album dày nặng với bìa màu lam trên kệ sách. Trên trường mẹ anh có tiếng là một cô giáo nghiêm khắc, nhưng kỳ thật trong tâm rất quan tâm đến học sinh, mỗi lớp học mà bà dạy đều có chụp ảnh chung, mỗi tấm ảnh đều được cất giữ cẩn thận.
Minh Phong trực tiếp đem lật tới trang cuối cùng của cuốn album, trên ảnh chụp là học sinh đang mặc trang phục quân đội, ở giữa là mẹ anh và huấn luyện viên, có vè là ảnh chụp lúc bà đang cùng học sinh trong thời kỳ quân huấn, kiểu tóc vẫn là cuộn sóng cuốn của năm trước.
Anh cẩn thận nhìn từng nam sinh trong ảnh, không đến mười giây đã tìm thấy gương mặt tươi cười quen thuộc của Dụ Hàm Tinh ở trong góc.
Minh Phong nhíu mày, bỗng chốc đóng album lại.
Hô hấp của anh thong thả hơn so trạng thái bình thường, đứng yên một lát sau, trên gương mặt hiện lên nỗi thất vọng vì bị “lừa gạt”.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên trong phòng, Minh Phong cầm điện thoại lên, thấy được tin nhắn đến từ Dụ Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-da-30-duong/1908468/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.