Mặc Thần đương nhiên hiểu ý của cô gái nhỏ này nhưng đường đường là chủ tịch của một tập đoàn , anh lại chưa bao giờ đưa áo của mình cho ai nên cũng không biết mở lời như thế nào nên đành ném cho cô cái áo khoác của mình tặng kèm một câu" Cầm giùm tôi" Rồi bỏ đi lấy xe. Còn Lệ Thương cô cũng chỉ biết tròn mắt nhìn theo vị chủ tịch cao ngạo kia. Cô vội khoác áo của anh vì quá lạnh, nếu không bảo vệ thân thể cho tốt thì sẽ không trở thành nhân viên chăm chỉ nhất tập đoàn được" Ôi túi tiền của tôi" Cô than thầm
Mặc Thần lái xe đến, liếc thấy cô gái nhỏ đang khoác chiếc áo của mình khuôn mặt tuấn mĩ thoáng ý cười. Cô thấy vị tổng tài kia không nói sợ anh giận cô vội thanh minh "thời tiết có hơi lạnh tôi không muốn bị ốm nên mới lấy áo khoác của anh mặc, không có ý gì "
Anh vẫn trầm mặc không nói nhưng khoảng 10p sau cô lại nghe thấy chất giọng trầm trầm phát ra" Nếu là áo của người khác cô cũng sẽ mặc, có phải không? "
"Ừm, ừm, đương nhiên là không.. " Lệ Thương nhìn khuôn mặt hoàn mĩ ấy chỉ sợ mình làm gì đắc tội. Anh nghe câu trả lời của cô có chút vui mừng nhưng nghe câu tiếp theo mặt anh lại đen lại, cau có đến sợ người
"..Vì người đàn ông nào thấy tôi lạnh cũng đều nhường áo cho tôi, chẳng hạn như Dật Trung, vừa soái ca lại hiền lành tốt bụng, rất hiểu ý của tôi, đưa tôi đi ăn đồ ngon,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-em-lam-vo-thang-khac/10259/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.