"Anh gọi... " Lệ Thương cực kì vui vẻ, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với cô nhưng lời còn chưa nói hết cô đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ. Thân ảnh kia không ai khác là Mặc Thần và Mạc Linh, hai người họ đang hôn nhau, khi thấy cô Mặc Thần cũng giật mình đẩy mạnh Mạc Linh ra, không khí có phần không được tự nhiên, anh cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, khi nghe có tiếng gõ cửa Mạc Linh giật mình vấp vào cạnh bàn liền ngã vào lòng anh và môi chạm môi đúng lúc đó cô cũng đẩy cửa vào. Anh thực sự chỉ muốn hét thật to đó chỉ là hiểu lầm, ngăn cho mình không mềm lòng mà đuổi theo cô anh nhịn xuống.
Lệ Thương chạy khỏi phòng chủ tịch, cô chọn cách đi thang bộ để che dấu bộ dạng thảm hại của mình không cần nhìn cô cũng biết mặt mình đã tái nhợt đi, nước mắt đã ướt đẫm, anh thực sự đã yêu cô ta, cô là gì của anh? Cũng phải, là anh hiểu lầm cô nên mới như thế, trốn một mình ở cầu thang cô lặng lẽ khóc rồi vội lau nước mắt, cô muốn xin nghỉ phép để suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Nhanh chân xuống lầu, cô cũng thầm thán phục mình, vậy mà cô liền chạy xuống đến tầng năm mà không hề thấy mỏi chân? " Xin các anh cứ bình tĩnh " Có tiếng ồn ào từ xa vọng lại làm bước chân cô nhanh hơn
"Có chuyện gì vậy mọi người? " Cô hoảng hốt khi thấy một đống lộn xộn trước mắt, giấy tờ, công văn, chậu cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-em-lam-vo-thang-khac/10282/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.