Khi Lệ Thương tỉnh dậy đầu cô rất đau, cô không nhớ mình đã về bằng cách nào, có lẽ Tony là người đưa cô về? Không biết cô có nói linh tinh cái gì không nữa. Nhìn đồng hồ cô vội vàng sửa soạn rồi đến công ty
"Kemy, có một tòa soạn muốn phỏng vấn cô, cô có đồng ý không? " Giám đốc Kela, một người phụ nữ trung niên khí chất hiền hòa nâng gọng kính hỏi cô
"Dạ không, tôi nghĩ người họ cần phỏng vấn là chị " Lệ Thương nhíu mày
"Tôi cũng già rồi, các cô còn trẻ mà"
"Dạ thôi, tôi vẫn không đi"
"Ừm, vậy tôi cũng không ép cô đi phỏng vấn, có điều tập đoàn chọn cô là nhà thiết kế đại diện cho tập đoàn sang Trung Quốc làm dự án với tập đoàn Mặc Thần cô thấy sao? "
"Tôi. Tôi xin lỗi, tôi... " Lệ Thương bối rối, cô đi đâu cũng dính lấy anh thế
Giám đốc cắt lời cô " Tập đoàn chỉ có cô là người Trung, đương nhiên sẽ rất thuận tiện, cô lại là nhà thiết kế có tiềm năng tôi muốn cho cô cơ hội chứng tỏ bản thân, dự án này rất lớn, sẽ được trình diễn trên sàn thời trang quốc tế, cơ hội này cô phải biết nắm bắt. Tôi nghe chủ tịch nói nếu cô thắng cô sẽ làm thiết kế chính cho tập đoàn, hơn nữa tiếng tăm vang xa hơn, cô suy nghĩ kĩ đi rồi sáng mai cho tôi một câu trả lời thỏa đáng"
"Kela, em cảm ơn chị"
Chị Kela mỉm cười xua tay ý bảo cô ra ngoài làm việc.
Đã 3 giờ sáng mà cô cứ trằn trọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-em-lam-vo-thang-khac/10284/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.