Khi quay ra thấy anh đang ngồi chống cằm đăm chiêu, thuốc cũng chưa bôi, lúc này cơ thể cuồn cuộn cơ bắp lộ ra quyến rũ mê người, cô thất thần một lúc lâu sau mới hắng giọng hỏi"Anh sao thế? "
"Anh không bôi được, em bôi cho anh đi" Như chỉ chờ cô hỏi là anh liền trả lời
Cô lườm anh rồi lấy thuốc bôi cho anh, khắp vùng lưng đều bầm tím, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào da thịt của anh như sợi lông mềm mại, từ từ xoa dịu
"Phần trước anh có thể tự bôi, em...em đi đi ngủ trư... trước đây" Cô đỏ mặt dúi lọ thuốc vào tay anh nhưng Mặc Thần nhanh lẹ nằm xuống gối đầu lên chân cô nhắm mắt lại, một tay giữ chặt eo cô, một tay kéo tay cô đặt lọ thuốc vào tay cô "Anh không biết bôi "
Phải qua một lúc, cô hết ngượng nghịu mới đổ thuốc ra tay vén lọn tóc còn rủ trên trán anh xuống xoa lên vết bầm trên trán anh, nhẹ nhàng xoa bóp, ngón tay làm lòng anh ngứa ngáy không kiềm được mở mắt ngắm người con gái đang chăm chú xoa thuốc cho mình, một nỗi hạnh phúc đang trào làm anh bất giác mỉm cười dịu dàng. Cô cảm nhận được một ảnh mắt đang nhìn cô lại đỏ mặt kéo cánh tay đang đặt trên eo cô xuống nhẹ nhàng xoa đều
"Xong rồi, anh ngồi dậy" Cô nâng đầu anh rời khỏi đùi mình
"Chưa xong, còn một chỗ rất đau" "Chỗ nào?" Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhíu mày
"Chỗ này" Chưa kịp phòng bị cũng chưa kịp hiểu câu nói của anh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-em-lam-vo-thang-khac/10288/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.