Cả 4 người đều hướng mắt về cánh cửa vừa mới bị đạp đổ, hàng chục cảnh sát vây quanh yêu cầu họ hạ vũ khí xuống. Mạc Đăng, Mạc Linh cùng rơi vào tình thế bị động
"Mau hạ súng xuống " Cảnh sát trưởng hô to
"Các người mãi mãi là kẻ ngu ngốc " Mạc Đăng ấn nút điều khiển trên tay ,vị trí của họ và Mặc Thần, Lệ Thương đều sụp xuống làm cảnh sát không kịp trở tay, phía bên Mục Trần hoàn toàn bị mất tín hiệu liên lạc, anh biết đâu có dễ dàng bắt họ đến thế, quan sát tình hình kĩ càng mới nên tiến vào nhưng căn bản họ không chịu nghe lời anh bây giờ đều đứng sững như cột thu lôi ở đó anh hét vào máy liên lạc " một lũ ngu ngốc"
Mặc Thần và Lệ Thương rơi xuống một căn phòng tối đen như mực không thể xác định được phương hướng, họ men theo sự chỉ dẫn của đồng hồ mới có thể tìm được một chút ánh sáng len lỏi bởi một ngọn đuốc, đây là đường hầm đã được làm từ lâu, mùi ẩm mốc bốc lên cùng với các loại vi sinh vật bò lổm ngổm mạng nhện giăng đầy lối đi, luồng ánh sáng tới càng lúc càng nhiều nhưng họ lại không thấy bóng dáng của Mạc Linh và Mạc Đăng, họ cứ như bốc hơi hết, ép chặt thân thể vào vách hầm bước chân cố gắng không tạo ra tiếng động nào, tiến tới giữa luồng ánh sáng tất cả ngọn nến và đuốc cùng sáng bừng lên, cô cũng không còn giật mình nữa bởi hình như Mạc Linh và Mạc Đăng rất thích điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-em-lam-vo-thang-khac/760048/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.