Hai đóa hoa nở, mỗi đóa mỗi vẻ.
Lại nói Ngô Thiên Quảng trở lại quân khu, biết được Cố Tiểu Tây bị phái đến huyện bên đóng giữ một tháng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi ở Bắc Kinh cùng Cố Tiểu Đông "Giao hợp", cậu cảm giác mình như bị mắc bệnh tương tư. Từ đây, liền không còn mơ mộng đến những cô nàng ngực nở mông to kia, mà thay vào đó chính là cái gương mặt kia.
Cậu cũng không biết làm thế nào đối mặt Cố Tiểu Tây.
Mỗi ngày theo những ban huấn luyện khác , hồn phách như ở trên mây. Lại cùng Cố Tiểu Đông gọi điện qua lại, mới biết được bên kia không chỉ nguy hiểm đã được giải trừ, lại còn nhận lại người thân. Bùi ngùi một phen, cậu từ từ đem trái tim mình điều chỉnh thật tốt. Cố Tiểu Tây cũng đã quay về rồi.
"Cẩu hùng, cậu thấy anh mình thế nào? Anh ấy được không?"
"Được."
"Cậu đi xem cái phòng nghiên cứu kia của anh mình chưa? Thế nào?"
"Rất tốt."
"Tốt thế nào?"
"Ừm, nhìn cũng không tệ."
"Sau đó, cậu đi đâu ?"
"Đi tới căng tin cùng ký túc xá."
"Thức ăn ở căn tin ngon không?"
"Không. Ăn cũng được, nhưng là... quá ít, quá đắt."
"Cậu có đi ký túc xá của anh mình không? Anh ấy ở nơi như thế nào? Có được hay không?"
"Rất tốt, chỉ là nhà hơi nhỏ, buổi tối hơi lạnh, không ấm lắm."
"Như vậy a, anh mình sợ lạnh nhất ... Ai? Sao cậu biết buổi tối lạnh?"
Xong rồi! Nói lại lộ hết ra. "... Mình ở nơi đó một đêm."
"!"
"Không cho phép ngủ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-y-tay-dong/2037462/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.