Đào Khả lao tới nằm thẳng trên giường : “Phiền muốn chết! Phiền muốn chết! Phiền muốn chết!”
Tiểu Bàn Tử nói :”Bạn nhỏ, đạo hạnh còn thấp, đạo hạnh còn thấp.”
Đào Khả lăn lăn lộn lộn vài vòng, cuối cùng buông một câu : “Không được, ta phải đi xem một chuyến!”
Nói xong, liền bật dậy chạy ra cửa.
An Tiểu Giai cùng Tiểu Bàn Tử tiếp tục chơi, hơn nửa ngày mới nói chuyện : “Hoàng thượng cũng đã gả đi, sao mà cứ hơi chút lại quay về nhỉ?”
“Không biết, chắc là tưởng nhớ phụ thân ta đây?”
Tiểu Bàn Tử tiếp : “Biết đâu là ta thì sao?”
An Tiểu Giai lắc đầu : “Không có khả năng, không có khả năng… A! Thái hậu! Ngươi vừa lấy một con cờ của ta?”
Tiểu Bàn Tử giận dữ : “Ta? Ta mà thèm làm cái chuyện đấy à?”
Hai người tranh đi chấp lại, cuối cùng, Tiểu Bàn Tử một đấm đánh bay An Tiểu Giai, thế là xong việc.
Đầu tháng mười hai diễn ra đại hội thể dục thể thao của trường, chính là truyền thống tốt đẹp đã được duy trì vài chục năm.
Chiếm dụng thời gian lên lớp, Đào Khả đứng sau bàn giáo viên, sắc mặt u ám bất thiện, bắt đầu chụp mũ cho học sinh một loạt tội danh như không yêu nước không yêu đảng không yêu trường không yêu nhân dân lao động không chịu học tập theo văn kiện quán triệt tinh thần nâng cao tính năng động chủ quan của sinh viên hiện nay mà tỉnh ủy ban hành trái lại lại còn thường xuyên phá hoại tinh thần chủ nghĩa xã hội rồi đến mấy đứa trẻ con này từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-dien-khong-the-song/1682172/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.