Đào Khả tống đứa học trò về xong, thì một mình đứng ở bên đường chờ xe. Nửa giờ sau, đường lớn trống trải ngay cả cái bóng xe cũng chẳng thấy, đến lúc này, hắn mới bắt đầu có cảm giác làm thầy là thế nào, có thể nói là lòng như lửa đốt. Thật vất vả mới bắt được một chiếc xe đen đang đi kiếm khách, bỏ ra năm mươi đồng tài xế mới đồng ý chạy tới Jasmine Road .
Hắn ở thành phố này ngốc đã được bảy năm, phạm vi hoạt động chưa bao giờ vượt quá chu vi năm trăm mét tính từ cổng trường. Cái Jasmine Road này, thực sự là lần đầu đi tới.
Lúc này đã hơn hai giờ đêm, nhưng những quán bar kinh doanh thâu đêm vẫn mở cửa, đèn neon lấp lóa lúc sáng lúc tối. Trên đường rất đông, nhiều đôi tình nhân trẻ tuổi dắt tay nhau, còn có những tốp người túm năm tụm ba, ngồi trong góc hút thuốc.
Đào Khả liếc mắt nhìn qua, không khỏi có chút nhụt chí :”Nhiều quán như vậy…”
Cái thành phố này làm sao thế! Chàng thư sinh nào đó nghĩ thầm : bao nhiêu sách thánh hiền phơi ra thì không đọc, lại chạy đến chỗ tư bản chủ nghĩa này ngồi đốt tiền của xã hội chủ nghĩa.
Hắn móc ra danh sách, chăm chú nhìn ảnh chụp thêm lần nữa, không chùn bước mà chạy thẳng đến quán đầu tiên. Nhưng kiên quyết đi được mấy bước, thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc đã oanh liệt tiễn hắn đi ra, cả kinh đến chút nữa mất sạch can đảm. Trong đầu hắn, thì quán bar cũng tựa như trong phim Mỹ, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-dien-khong-the-song/1682191/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.