Hà Tỉnh không tiếp lời ngay, một lúc sau, cô vùi đầu dụi vào cổ Trình Triều Lạc, “Nói với bố mẹ thế nào được?”
Trình Triều Lạc không đáp mà nói: “Đừng dụi nữa, bảo bối, còn dụi nữa là anh không kiềm chế được đâu.”
“Thế thì cút xuống mau.”, Hà Tỉnh giở mặt nhanh như cắt, vừa nói vừa đẩy anh ra, “Đừng có bám dính suốt cả ngày nữa.”
Câu này kích thích máu ác thú trong Trình Triều Lạc, anh cúi đầu gặm cổ cô, khiến Hà Tỉnh giãy giụa loạn xạ, “Khốn kiếp, tẹo nữa em còn phải đi đưa áo ngủ cho mẹ em mà.”
“Trật tự.”, đột nhiên Trình Triều Lạc lạnh giọng nói.
Hà Tỉnh ngây người, thầm nghĩ sao đang yên lành anh lại giận rồi, mà trong một thoáng sững sờ, hai khuỷu tay bị tóm lấy, cô lập tức hiểu ra, lại là bẫy của tên chó má Trình Triều Lạc này rồi. Giả vờ giận dỗi để cô nghi hoặc, tranh thủ lúc cô đang suy nghĩ, kìm kẹp tay cô rồi áp lên đỉnh đầu, khiến cô không sao giãy giụa được nữa, rồi lại cúi đầu gặm ra một dấu hôn.
Biết thừa lát nữa cô phải đi gặp bố mẹ, vậy mà vẫn còn làm ra chuyện này, Trình Triều Lạc quá hư đốn rồi.
Anh không làm thêm hành động nào nữa, Hà Tỉnh vẫn bị anh gặm cắn đến mức tê dại, tiếng mắng chửi anh càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng lạc cả giọng đi.
Hà Tỉnh lại một lần nữa cảm nhận được sự thay đổi của anh, sợ mang áo ngủ sang chậm rồi Tô Minh Tâm sẽ lại đến gõ cửa, cô điều chỉnh lại giọng điệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/575426/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.