Bỗng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Trình Triều Lạc.
Hà Tỉnh quên cả suy nghĩ, chỉ mải nhìn về phía Trình Triều Lạc, thấp thỏm hệt như đợi tòa tuyên án.
Trình Triều Lạc nhìn Trương Thanh Dương, khẽ cười khẩy, rồi nói bằng giọng lạnh buốt, “Tôi không cần thiết phải chứng minh với cậu, càng không làm chuyện riêng tư như thế này trước mặt cậu, tránh ra.”
Âm thanh không lớn, nhưng Trương Thanh Dương lại không dám lỗ mãng nữa, vội lùi sang một bên nhường đường.
Hà Tỉnh lên xe, theo Trình Triều Lạc một trước một sau về nhà. Trên đường về, không ai nói câu gì, tới tiểu khu, Hà Tỉnh khóa xe, nhanh chân chạy về nhà, cũng chẳng đợi Trình Triều Lạc cùng lên tầng. Cô không hề giận, chỉ là không biết phải đối diện thế nào.
Hai đứa quen nhau mười mấy năm, lần đầu tiên xảy ra chuyện xấu hổ như thế này, chẳng hiểu sao Hà Tỉnh lại thấy rất ngại. Ngộ nhỡ Trình Triều Lạc hôn thật thì sao? Cũng may là Trình Triều Lạc nhanh trí, không rơi vào cái bẫy của Trương Thanh Dương.
Hà Tỉnh vào nhà, phòng khách sáng trưng, bố mẹ ngồi trên sô pha, cô út ngồi trên cái ghế đơn đối diện, sắc mặt ba người đều rất nặng nề, Hà Tỉnh vừa nhìn đã biết là cô út lại xin nghỉ việc rồi.
Ông bà nội Hà Tỉnh mất sớm, Hà Khánh Nghiên gần như là được anh trai nuôi lớn, bao nhiêu năm nay đều ở nhà anh trai, ngủ chung phòng với Hà Tỉnh. Hà Khánh Nghiên tốt nghiệp Đại học hơn nửa năm, nhưng đổi việc tận bốn năm lần, công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692592/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.