Hà Tỉnh nói với bố mẹ về cách dạy đả kích của thầy. Hà Khánh Lâm vừa nghe xong liền tăng xông, định lao sang nhà thầy tính sổ, nhưng lại bị Tô Minh Tâm ngăn cản, dù sao cũng là bạn bè có mối quan hệ khá tốt từ thời đại học, không tiện làm cho ra lẽ. Sau đó, Tô Minh Tâm dùng cái cớ sắp khai giảng để kết thúc kỳ học thêm.
Thông thường cảm lạnh phải mất một tuần để khỏi hẳn, tố chất cơ thể Trình Triều Lạc không tồi, Hà Tỉnh vẫn nghĩ chắc khoảng ba bốn hôm là khỏi, không ngờ đến ngày hôm sau Trình Triều Lạc đã khỏi hoàn toàn, hết sốt, trạng thái cảm cũng hết sạch, cậu chàng đáng thương tối qua đã quay về thành tên cao ngạo mọi khi.
Sáng sớm, Hà Tỉnh bị đánh thức bởi tiếng ồn, cô híp mắt đi ra khỏi phòng ngủ, “Mới sáng ngày ra, có yên lặng một tí đi được không?”
“Chị!”, Hà Lai vẫy tay nhiệt tình chào Hà Tỉnh, “Anh Triều Lạc mua bánh bao với sữa đậu nành, có cả sandwich với sữa, nhiều cực kỳ, ngon lắm luôn.”
Hà Tỉnh dụi mắt đi ra, nhìn một bàn đầy đồ ăn thì hỏi Trình Triều Lạc, “Cậu đỡ cảm rồi à?”
Trình Triều Lạc khẽ “ừ” một tiếng, Hà Lai ngồi bên cạnh gào toáng lên: “Cảm một ngày đã khỏi, chứng tỏ cơ thể anh Triều Lạc cường tráng, có thể sống đến lúc chết.”
Hà Tỉnh: “…”
Trình Triều Lạc: “…”
“Vừa nãy hai anh em đang nói chuyện gì đấy?”, Hà Tỉnh ngồi xuống, cắn một miếng sandwich rồi hỏi.
Hà Tỉnh đáp nhanh như bay, “Anh Triều Lạc bảo bài văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692604/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.