“Vị của súp cay lạ cực, không ngon bằng tào phớ.”, trước khi vào tiết, Hà Tỉnh thì thầm bàn về bữa sáng với Nam Tiêu.
Nam Tiêu lục tìm những sách cần dùng cho tiết một, vừa tìm vừa đáp: “Không không không, súp cay ngon hơn tào phớ chứ.”, cô nàng thoáng khựng lại, rồi hỏi Hà Tỉnh: “Cậu ăn tào phớ ngọt bao giờ chưa? Đấy mới gọi là lạ.”
“Tào phớ mà lại ngọt?”, Hà Tỉnh lôi tập đề Toán ra, Nam Tiêu liếc lên tờ đề một cái, “Hôm qua giảng hết đề này rồi, hôm nay thầy sẽ giảng bài mới.”
“Nhưng mà còn câu cuối, tớ không hiểu lắm.”, lần này Hà Tỉnh thi Toán được 78 điểm, với học sinh trong lớp thực nghiệm thì đây là thành tích vô cùng kém, nhưng cô lại vui mãi không thôi, các môn khác hầu như đều gần được điểm tuyệt đối, chỉ riêng môn Toán là mới tiến bộ một chút, tổng điểm đã lên được mấy hạng, không còn xếp ở hạng chót nữa.
Nam Tiêu: “Câu này tớ cũng nửa hiểu nửa không, đề của cả khối giống nhau, cậu đi hỏi Trình Triều Lạc đi.”
Hà Tỉnh lẳng lặng nhắn tin cho Trình Triều Lạc, nịnh nọt ngọt xớt, [Học sinh giỏi vô địch vũ trụ, soái ca đệ nhất thiên hạ, tối nay cậu có rảnh không?]
Trình Triều Lạc chỉ trả lời cô bằng một chữ: [Nói]
Hà Tỉnh: [Câu cuối cùng trong đề thi Toán cuối tháng]
[Đáng thương.jpg]
Trình Triều Lạc: [Không rảnh]
Thấy thái độ này của Trình Triều Lạc, Hà Tỉnh lập tức đổi cách xưng hô: [Tổ tông]
Quả nhiên, vừa đổi cách gọi một cái, tên nhóc không cần sĩ diện Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692610/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.