Hà Tỉnh xuống giường, ôm chăn bước vội sang giường bên cạnh.
Trình Triều Lạc không nhường chỗ cho cô, “Cậu cảm thấy cái giường đơn này đủ để trải hai cái chăn à?”
“Không đủ.”, Hà Tỉnh lí nhí đáp.
“Bỏ chăn lại, sang người không thôi.”
Ngủ cùng một giường, lại còn phải đắp chung một chăn, Hà Tỉnh chần chừ không chịu.
Phòng khách sạn đã tắt đèn, lại không có cửa sổ, trong phòng chỉ loang loáng chút ánh trăng len vào, ở gần mới thấy được hình dáng của nhau, bỗng giọng nói lạnh lùng của Trình Triều Lạc vang lên, “Cái tay cạnh giường cậu là của ai đấy?”
“Aaa!”
Hà Tỉnh hét lên theo bản năng, vứt luôn cái chăn, chui tọt vào lòng Trình Triều Lạc, vùi đầu vào lồng ngực anh, cô nhỏ giọng hỏi: “Tay ở đâu ra?”
Lời vừa dứt, cảm giác lồng ngực Trình Triều Lạc rung lên bần bật, rõ là anh đang cười, Hà Tỉnh điên tiết đá anh một phát, “Cậu dọa chết tôi rồi.”
Cô chầm chậm xoay người lại, lén lút nhìn xuống gầm giường đối diện, rõ ràng bên đó chẳng có gì cả, vậy mà lại cứ cảm giác có một bàn tay đang mon men thò ra, như thể chỉ một chốc nữa thôi là sẽ có một con ma nữ đầu tóc bù rù mặt mũi trắng bệch lù lù bò ra.
“Giờ tôi cứ nhìn sang bên đấy là lại cảm giác như có ma, Trình Triều Lạc, cậu đúng là đáng ghét.”
“Đáng ghét thì về bên kia ngủ.”
Hà Tỉnh lập tức sửa miệng, “Không không không, Trình Tinh Tinh là người dễ mến nhất trên đời.”
Trình Triều Lạc đánh giá câu nói này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692621/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.