“Chú đỡ chưa?”, Nam Tiêu hỏi Hà Tỉnh qua màn hình.
“Được ra viện về nhà tĩnh dưỡng rồi, tớ cũng về trường rồi.”, Hà Tỉnh đeo tai nghe, ngồi trước bàn học đắp mặt nạ và gọi video call với Nam Tiêu.
Nam Tiêu: “Trình Triều Lạc ở cạnh cậu cả hơn chục ngày à?”
Hà Tỉnh gật đầu, “Bảo anh ấy về trước đi, mà anh ấy không chịu.”
“Vì để ở cạnh cậu mà nghỉ học hai tuần, Trình Triều Lạc được đấy.”
“Đổi là cậu, Mạnh Thiên Sơn cũng làm được.”
“Chắc thế, nhưng mà trường hợp của bọn tớ không giống bọn cậu, bố mẹ tớ không biết chuyện của bọn tớ, giả sử trong nhà mà có chuyện thì tớ cũng chẳng để hắn đến. Trình Triều Lạc ở nhà với cậu lâu như thế, bố mẹ cậu với bố mẹ cậu ấy không nghi ngờ à?”
“Không nghi ngờ, tại vì xưa nay trước mặt bố mẹ bọn tớ vẫn thế mà.”
“Yêu đương với thanh mai trúc mã chẳng bị ai nghi ngờ, thích thật.”, Nam Tiêu cảm thán xong lại hỏi: “Năm sau bọn mình xin đi trao đổi sinh viên, sang năm ba đi nhé?”
Hà Tỉnh gỡ mặt nạ xuống, đi rửa mặt rồi quay lại, nhìn vào màn hình và bảo: “Ừ.”
“Cậu có nói với Trình Triều Lạc không?”, Nam Tiêu hỏi.
“Nói với anh ấy làm gì?”, chuyện xin đi trao đổi sinh viên, Hà Tỉnh và Nam Tiêu đã nghĩ đến từ khi tốt nghiệp cấp Ba, lúc đưa ra quyết định này, cô còn chưa yêu Trình Triều Lạc, trong tiềm thức vẫn coi đây là chuyện của riêng mình, không liên quan đến anh.
“Đi trao đổi những một năm, có nghĩa là trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692629/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.