Hà Tỉnh và Nam Tiêu không được học chung một trường đại học, nên xin đi trao đổi tại cùng một trường, may mắn là thành công, tháng 9 đi tới tháng 6 năm sau về.
Trong quá trình làm thủ tục, Hà Tỉnh không có cảm giác gì nhiều, gần đi mới thấy lạc lõng như thiếu mất thứ gì đó.
Trước khi đi, cô muốn đi xem phim, Trình Triều Lạc đi cùng. Phim hay đều đợi đến dịp Quốc khánh mới trình chiếu, rạp phim tháng 9 chẳng có gì hay, họ chọn bừa một bộ điện ảnh hài hước.
Ghế tình nhân, giữa hai người không có tay vịn ngăn cách, Hà Tỉnh ngả đầu tựa vào vai Trình Triều Lạc, ánh mắt thẫn thờ, phim chiếu đến đoạn hài hước cũng không cười. Trình Triều Lạc giơ tay lên xoa đầu cô, anh thấp giọng hỏi: “Không vui à?”
Trong rạp không có quá nhiều người, tới đoạn hài hước, những tiếng hi hi ha ha vang lên, chỉ có Hà Tỉnh và Trình Triều Lạc là không cười tiếng nào, cả hai cùng lặng im.
Hà Tỉnh không thốt lên được câu nào, dưới viền mắt kết thành một giọt lệ.
Đầu ngón tay cảm nhận được thứ ươn ướt, tim Trình Triều Lạc nhoi nhói đau, anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, “Nghỉ đông anh sẽ sang thăm em, bọn mình đi Thụy Sĩ ngắm tuyết.”
Thấy cô vẫn lặng thinh, Trình Triều Lạc lại nói: “Hay là bây giờ anh đi làm visa, rồi đi cùng em, qua Quốc khánh về.”
“Không cần.”, Hà Tỉnh nắm lấy bàn tay đang áp trên má mình của Trình Triều Lạc, cài năm đầu ngón tay qua tay anh, mười ngón đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692631/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.