Hôm hắn đi.
Tôi đứng tựa vào khung cửa nhìn hắn.
Trời nhá nhem tối, ánh tà dương xé bóng hắn thành hai nửa.
Tôi đã đứng không nổi, phải tựa cả người vào tường.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy hắn lên một chiếc xe màu đen.
Ánh mắt tôi lại nhìn về hai thùng nhựa giấu bên bức tường.
Tôi gọi điện cho hắn.
Tính toán thời gian, lúc này chắc hắn đang chuẩn bị lên máy bay.
Trong điện thoại, tôi cố tình nức nở:
“Trần Bá Diễn, em khó chịu lắm.”
“Ngứa toàn thân, yếu cả người.”
“Anh về đi được không? Hôm nay là sinh nhật em… Em sợ lắm…”
Hắn lập tức dịu giọng dỗ dành tôi, bảo tôi đừng khóc.
Tôi nghe thấy có người gọi tên hắn phía đầu bên kia — đúng là đang lên máy bay.
Hắn chỉ do dự vài giây.
Rồi vẫn mềm giọng dỗ tôi:
“Anh về ngay. Đừng khóc.”
Tôi cúp máy.
Xách can xăng bên cửa, đổ khắp sàn nhà.
Mùi xăng nồng nặc tràn ngập khắp không gian.
Ngay khi hắn đẩy cửa bước vào, tôi nhào tới ôm chặt hắn.
Hắn sững người một giây.
Rồi nhẹ giọng nói:
“Quả nhiên.”
Hắn vuốt tóc tôi, giả vờ như không thấy vũng xăng dưới chân.
Như không thấy bật lửa trong tay tôi.
“Cưng à, xăng ở đâu ra vậy?”
“Thằng bé nhà bà cô hàng xóm, tôi đã thuyết phục nó.”
“Yên tâm, nó đã chạy rồi. Những gì nó biết chắc chắn nhiều hơn tôi.”
“Nó sẽ dẫn cảnh sát đến hang ổ các người.”
“Còn anh, Trần Bá Diễn…”
“Em sợ anh lại trốn thoát. Nên lần này…”
“Em sẽ đưa anh đi.”
…
Bật lửa rơi xuống.
Tôi nhìn ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-khong-yeu-toi/2765906/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.