Cận Lâm Côn nói cơm đã nấu xong, vậy mà thật sự đã bày ra cả một bàn đồ ăn.
Vu Sanh cởi áo mưa, đi ngang qua bàn ăn, không nhịn được mà rẽ qua nhìn.
Là học sinh giỏi, tư duy luôn rộng mở hơn người khác. Sau khi phát hiện bản thân thật sự không có thiên phú nấu nướng, Cận Lâm Côn liền không dây dưa với bếp núc nữa, chuyển sang một hướng đi mới.
Nhìn bàn đồ ăn được bày biện đẹp mắt với cà chua trộn đường, tỏi ngâm muối, dưa chuột muối chua ngọt và rau xà lách xé tay, Vu Sanh đứng hình mất một lúc.
"Anh đã thử nấu rồi, không thành công lắm..."
Cận Lâm Côn khẽ ho một tiếng, một tay che mắt Vu Sanh, ôm cậu đi vào phòng tắm: "Món này ăn nguội cũng được, không vội, tắm nước nóng trước đã."
Cái này mà cũng gọi là ăn nguội được sao.
Rõ ràng là chưa từng được nấu chín.
Vu Sanh khẽ động đậy trong lòng bàn tay hắn, muốn lên tiếng, nhưng nhận ra giọng mình vẫn còn khàn, chỉ đành tiếc nuối xóa bỏ ý định phàn nàn, cố gắng đơn giản hóa nhu cầu: "Em muốn ăn cà chua."
Bước chân Cận Lâm Côn khựng lại.
Hắn vẫn che mắt Vu Sanh, cúi người xuống gắp một miếng cà chua đã được rắc đầy đường trắng: "Nào, há miệng ra."
Nhìn thấy chỉ số dịu dàng của người này lại bắt đầu tăng vọt, Vu Sanh muốn nhắc nhở hắn, nhưng lời đến bên miệng lại không nhịn được cong môi, ngoan ngoãn há miệng.
Vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh theo cổ họng chảy xuống.
Vu Sanh đứng bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi-chuyen-voi-toi/2277969/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.