"Tôi hy vọng các anh sẽ bắt được tôi trước khi tôi chết."
Edit: Rea
—————
Gần tối năm giờ, một chiếc Bentley màu đen dừng ở đầu hẻm.
Con hẻm đã bị bỏ trống từ lâu, ngoại trừ tiếng gió ra thì không nghe thấy âm thanh nào khác.
Ngụy Hoài Minh vỗ ghế, quay đầu lại hỏi Hà Duyên: "Có phải đãi ngộ của cục cảnh sát các anh không tốt lắm đúng không?"
Hà Duyên không thèm để ý tới anh, dựa vào kinh nghiệm mấy ngày nay y ở chung với Ngụy Hoài Minh tổng kết ra, chỉ cần đó không phải là việc hệ trọng nguy hiểm đến tính mạng thì có thể không nói lời nào liền không nói lời đó.
Con hẻm hẹp nên ô tô chỉ có thể đậu ở đầu hẻm. Tay phải Tần Nghiên đặt trên vô lăng, còn tay trái thì lấy bao thuốc lá từ trong túi ra.
Ngụy Hoài Minh rút điếu thuốc từ tay hắn ra: "Không phải là em không thích mùi thuốc sao?"
Tần Nghiên thở dài, lại lấy ra một cái bật lửa: "Thỉnh thoảng mới hút."
Nói tới chuyện này, Ngụy Hoài Minh đột nhiên nhớ đến một vấn đề mà mình đã thắc mắc từ lâu: "Em học hút thuốc khi nào vậy?"
Trước mười bốn tuổi hắn chưa từng tiếp xúc qua thuốc lá và rượu, sau khi được người ta nhận nuôi thì không ngừng học tập, chưa kể kỹ năng hút thuốc và uống rượu này thật sự không hợp với khí chất của hắn, ngay cả khi hắn chỉ một lòng đọc sách thánh hiền cổ cũng không có thời gian đi học mấy thứ này.
Tần Nghiên thừa dịp anh thất thần thì rút một điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097460/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.