"Anh ấy là điểm mấu chối của tôi."
Edit: Rea
—————
Yến tiệc được tổ chức tại biệt thự của Tôn Trinh.
Theo như Tôn Giai Thần nói thì ba anh vốn muốn thuê một sân bãi rộng rãi, nhưng tìm khắp thành phố H cũng không thể tìm được cái sân nào lớn hơn biệt thự của ông, vậy nên chỉ có thể từ bỏ ý tưởng này.
Dù cho trước đó đã được Ngụy Hoài Minh nhắc nhở phải chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng khi Tần Nghiên xuống xe vẫn bị hoảng sợ.
Không phải bị dọa bởi diện tích lớn của nó, mà chủ yếu chính là màu sắc của nó... Quá thất bại.
Ngôi nhà được xây theo phong cách Châu Âu, kiến trúc và vườn hoa, bể bơi các loại đều được phân bố có trật tự, cấu trúc trong phòng cũng rất tinh xảo, các loại phương tiện giải trí có đầy đủ mọi thứ, tổng thể xem ra là một nơi rất có linh cảm thiết kế—— nếu chúng nó không phải màu vàng.
Tôn Trinh có chấp niệm rất sâu với màu sắc này. Vách tường, sàn nhà, thậm chí cả trang trí đáy bể bơi và đài phun nước cũng không tha, tất cả đều được sơn thành màu vàng chói mắt. Toàn bộ sân trong chỉ có lẫn duy nhất màu sắc khác chính là vài hòn non bộ, Tần Nghiên đi xem thì phát hiện trong khe hòn non bộ có nhét dây nhỏ màu vàng.
Tần Nghiên đã gặp qua Tôn Trinh một lần, lần đó ông vẫn mặc chính trang nên không thể hình thành nhận thức rõ ràng về phẩm vị của ông. Giờ được tận mắt nhìn thấy loại kiến trúc kỳ diệu này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097470/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.