"Tôi cũng muốn tặng em một ngôi nhà."
Edit: Rea
—————
"Nào, đối mặt với ống kính."
"Đầu nghiêng về phía này một chút."
"Được rồi, cười lên."
Cô gái nhếch khóe miệng mấy lần cũng không thể nào cười nổi, người đàn ông phía sau rõ ràng là không kiên nhẫn, gã thô bạo bẻ mặt cô, rồi dùng con dao nhỏ vẽ một đường cong ở hai bên khóe miệng cô.
Cô gái đau đến hét lên, lại làm rách vết thương trên khóe miệng, máu tươi dọc theo cằm nhỏ xuống bộ váy trắng tinh của cô, giống như cánh hoa đỏ bị gỉ.
Người đàn ông cau mày lau máu trên mặt cô, như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ ghê tởm, chán ghét vứt giấy vệ sinh trong tay xuống.
"Em yêu, đừng khóc."
"Hôm nay em rất đẹp."
Người đàn ông lại giúp cô lau sạch vết máu trên người, rồi mở máy ảnh trước mặt lên.
*
Ngụy Hoài Minh dàn xếp Trịnh Uyên xong thì về ngủ bù.
Cũng không nghĩ là đào được chút tin tức hữu dụng nào từ miệng con cáo già này, những gì có thể làm bây giờ là tìm lý do nhốt hắn lại, đỡ cho hắn phải ra ngoài làm quỷ.
Trịnh Uyên còn rất phối hợp, thích ứng trong mọi tình cảnh mà tìm một cái giường trong trại tạm giam rồi ngủ, bộ dáng không muốn để ý đến bọn họ.
Tôn Giai Thần không tin có chuyện kỳ lạ như vậy nên tìm một cái máy tính mở USB lần nữa —— vẫn là những video đó.
"Tôi lưu vào căn bản không phải là những thứ này."
"Anh có chắc là Trịnh Uyên đổi không?" Tần Nghiên phủ định bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097481/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.