"Không sao cả, ánh đèn vậy là đủ rồi."
Edit: Rea
—————
Ngụy Hoài Minh chậc một tiếng: "Anh biết bọn họ căn bản không sợ anh bị bắt, vậy thì còn phí công làm nhiều chuyện thế để làm gì?"
"Tôi vừa mới nghĩ thông." Người đàn ông quay đầu lại liếc nhìn chiếc xe theo phía sau, chuyển chủ đề, "Từ chỗ này tôi có thể thấy có năm chiếc xe phía sau, ba chiếc trong đó có biển số xe tôi đã từng thấy."
"Cố ý lại đây cảnh cáo anh." Ngụy Hoài Minh đưa chứng minh thư ra rồi quay đầu lại nói chuyện với người trong xe, "Để anh biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói?"
"Đúng một nửa." Gã tìm Hà Duyên bên cạnh xin một ngụm nước uống, hắng giọng nói, "Ý của bọn họ là, tôi phải nói tất cả những gì tôi biết."
Tình báo trong tay gã nhất định có một phần sai, mà một phần này đủ để đánh lừa cảnh sát.
Tần Nghiên thở dài một hơi không thể nghe thấy: "Chẳng qua ông cũng chỉ là một quân cờ."
"Nhưng hắn chơi ván cờ này cũng không hay lắm." Gã đối với hai chữ "quân cờ" này rất mâu thuẫn, vẻ mặt trở nên nôn nóng, giọng nói cũng không còn vững vàng như vừa rồi, "Hắn ném hết những quân cờ trong tay đi thì còn muốn thắng thế nào?"
Nếu nói mấy nơi bị điều tra trước đó là "Tốt", thì "Tam Giác Vàng" và Trịnh Uyên đều có thể tính là "Xe".
Dồn ép "Tam Giác Vàng" đến mức hợp tác cùng với cảnh sát, đổi video trong USB tạo cơ hội cho bọn họ bắt Trịnh Uyên, những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097496/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.