Tần và Nguỵ
Edit: Rea
—————
Weibo của cảnh sát thành phố H gần đây điên cuồng tăng fan.
"Trước kia tất cả tin nhắn em nhận được đều là quấy rối, còn bây giờ mở đại một tin đều là tìm em xin Weibo của hai người." Chu Mộc bị làm phiền không nhẹ, rốt cuộc vẫn gọi điện thoại cho Ngụy Hoài Minh.
Ngụy Hoài Minh vì chuyện này còn cố ý đi đăng ký một tài khoản Weibo.
Tần Nghiên không biết anh bận chuyện gì, lại gần nhìn thoáng qua điện thoại, nhưng lại bị Ngụy Hoài Minh chột dạ che lại.
"Sao thế?" Tần Nghiên bất mãn nhíu mày, "Sao không cho em xem?"
Ngụy Hoài Minh trêu hắn: "Có một cô bé hẹn anh ra ngoài."
"Chu Mộc?"
"Chu Mộc có thể coi là cô bé sao?"
Tần Nghiên trầm mặc chốc lát, thành thật lắc đầu.
Bà lão Chu Mộc vừa mới nhận lấy kem ốc quế từ tay một cô bé hắt hơi hai cái.
Hà Duyên bị một tiếng kinh thiên động địa này làm hoảng sợ, vội hỏi có phải cô bị cảm hay không.
"Một nghĩ, hai mắng, ba cảm cúm." Chu Mộc hít hít mũi, "Chắc chắn là Ngụy Hoài Minh đang mắng tôi."
Hà Duyên không để ý lý luận của cô, lấy kem ốc quế từ tay cô xuống: "Dù sao đi nữa thì ngày đông ăn lạnh vẫn dễ bị cảm."
Chu Mộc bĩu môi, cũng không giành lại.
Hà Duyên thật sự không thể xem như hình mẫu lý tưởng của cô. Đầu tiên, y không có tiền, thứ hai, bộ dáng không đủ cao, và quan trọng nhất là —— dài dòng.
Sống gần ba mươi năm cuộc đời, ngay cả mẹ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097516/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.