Mèo con móng nhọn: [Quay mặt đi, đừng có nhìn tôi.]
Thật dữ quá đi, Lâm Tụng An khẽ nhếch môi cười.
Anh ngoan ngoãn quay sang nhìn giảng viên, tỏ vẻ chăm chú nghe giảng.
“Buổi học hôm nay chúng ta vừa nói đến rủi ro doanh nghiệp do lẫn lộn tài sản. Các bạn học ngành luật nên nhớ kỹ các dạng tài sản lẫn lộn, đây là một trọng điểm trong luật thương mại. Buổi sau chúng ta sẽ học đến điểm thứ hai, bảo lãnh liên đới. Được rồi, nghỉ giải lao nhé.”
Đúng lúc chuông báo hết tiết vang lên.
Giáo viên bước xuống bục, bắt chuyện với Lâm Tụng An: “Tụng An, nghe chú của cháu nói, cháu bắt đầu tiếp nhận công việc ở Thiên Hà rồi?”
“Chú Tần, lâu quá không gặp.” Lâm Tụng An lễ phép gật đầu, cười đáp: “Cũng không hẳn là tiếp quản, chỉ là theo ba đi đây đi đó thôi ạ.”
“Vài ngày trước chú còn thấy tin tức về Tập đoàn Thiên Hà. Lúc đầu nhìn cháu giống mẹ lắm, vậy mà nhìn ảnh chụp chung, đúng là giống ba cháu hồi trẻ như đúc.”
“Dạ vâng, nhiều người cũng nói vậy.”
Thầy Đàm nhấp một ngụm trà: “Những tình huống giảng trong lớp hôm nay, cháu có thể hiểu trực quan hơn các bạn khác.”
Lâm Tụng An mỉm cười.
“Trường mình có nhiều cựu sinh viên ưu tú, sau này biết đâu sẽ có người hứng thú đến Thiên Hà làm cố vấn pháp lý, vừa hay làm cánh tay đắc lực cho cháu.” Thầy đột nhiên bước lại gần chỗ Đàm Ninh: “Sinh viên này chắc là khoa Luật nhỉ? Trong giờ trả lời rất tích cực, tư duy tốt, nền tảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990481/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.