Tuần thi cuối kỳ đã đến, lớp học ở trung tâm huấn luyện tạm ngưng. Lúc này lớp trưởng của lớp cơ sở gửi thông báo vào nhóm: [Đã liên hệ được với Công ty Bảo hiểm Tức Xương trực thuộc Tập đoàn Thiên Hà. Ngày 25 tháng 6 mở cửa tham quan. Chương trình gồm: tham quan công ty, thực hành mô phỏng bộ phận telesales, ăn trưa tại căng-tin của tòa nhà Thiên Hà (nghe nói là căng-tin tốt nhất thành phố, có cửa kính sát đất tầng 27 nhìn ra sông nha!). Bạn nào bị trùng lịch thì báo trong nhóm để mình thống kê số người, tiện đặt xe buýt.”
Đàm Ninh vốn không hứng thú với hoạt động kiểu này, nhưng thông báo này đã gửi từ hai ngày trước lận.
Đến khi lớp trưởng gửi phiếu ăn tạm thời của căng-tin cho cậu, cậu mới ngẩn người: “À tôi quên báo là không tham gia. Giờ nói thì còn kịp không?”
Lớp trưởng nhìn anh như sắp phát điên: “Hôm qua sao không nói chứ? Xe đặt rồi, người thống kê rồi, giờ lại bảo không đi…”
Đàm Ninh đành đáp: “Xin lỗi, vậy tôi đi.”
Thế là sau khi thi xong môn Lịch sử Pháp luật cuối cùng, Đàm Ninh lên xe buýt cùng đoàn sinh viên lớp cơ sở, đến tham quan Công ty Bảo hiểm Tức Xương.
Tổng cộng có 21 người. Lúc Đàm Ninh lên xe, thấy Trịnh Ngọc ngồi phía sau mình mới nhận ra, hóa ra Trịnh Ngọc cũng học lớp cơ sở, mà nửa học kỳ trôi qua rồi giờ mới biết.
Trịnh Ngọc không thèm nhìn cậu, đeo tai nghe vòng cổ, quay đầu ra ngoài cửa sổ, như thể cả hai chẳng quen biết.
Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990486/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.