Cả gia đình Đàm Ninh đều là beta.
Ông bà ngoại, ba mẹ, tất cả đều là những người beta bình thường, xuất thân bình thường, cuộc sống cũng rất bình thường.
Trước khi lên đại học, Đàm Ninh sống ở Thành phố Huyên, chưa từng cảm thấy việc cả nhà mình là beta có gì đặc biệt. Bởi vì xung quanh cậu, rất nhiều người cũng giống như vậy.
Mãi đến khi vào đại học A, cậu mới biết thì ra có rất nhiều gia đình được tạo thành bởi alpha và omega.
Nghe các bạn học của mình vô tư bàn tán về cấp độ pheromone, những điều mà Đàm Ninh hoàn toàn không hiểu, mỗi lần nghe đều có cảm giác như vừa bước vào một thế giới mới.
Còn Lâm Tụng An, lại càng là một thế giới khác.
Nghe đồn pheromone của Lâm Tụng An thuộc cấp độ 9, trong khi ở Thành phố Huyên, nơi Đàm Ninh đã sống suốt 18 năm, alpha cao cấp nhất mà cậu từng gặp cũng chỉ mới cấp 7.
Từng có lần Từ Thanh Dương nói trong ký túc xá: Tôi chỉ cần đi ngang qua Lâm Tụng An là tim đã đập loạn, cổ họng như nghẹn lại.”
Đàm Ninh thì không cảm nhận được loại ràng buộc sinh lý ấy.
Cậu nghĩ, nếu mình là omega, nhất định sẽ không dám đối đầu với Lâm Tụng An như bây giờ.
Cũng chẳng trách Lâm Tụng An hay bực mình nói: “Cậu đừng tưởng tôi không làm gì được cậu.”
Nhưng thực tế là, anh thật sự không làm gì được Đàm Ninh.
Sau khi rửa mặt xong, nằm trên giường, vừa cầm điện thoại, Đàm Ninh đã thấy tin nhắn từ Lâm Tụng An: [Cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990489/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.