Đầu tháng Tám, ông ngoại thấy Đàm Ninh ở nhà buồn chán quá nên mang về mấy chậu hoa cho cậu chăm.
Đàm Ninh ngồi trong sân, ngẩn người nhìn mấy nụ hoa chưa nở. Lúc thì thấy nắng gắt quá, bèn di chuyển chậu hoa đi; lúc lại thấy chỗ mát không có nắng, lại chuyển về chỗ cũ.
Cứ thế chuyển tới chuyển lui, cậu lặng lẽ giết thời gian cả buổi chiều.
Ông ngoại chơi mạt chược về, thấy Đàm Ninh ngồi đơn độc giữa sân, thở dài rồi kéo ghế ngồi xuống: “Bạn bè hồi nhỏ đâu rồi? Sao không hẹn tụ họp một lần?”
Đàm Ninh lắc đầu.
“Cả ngày lắc đầu, đầu con sắp thành trống lúc lắc rồi đấy.”
Đàm Ninh cúi đầu nhìn xuống đất.
Ông ngoại phe phẩy quạt mo, thắc mắc: “Hồi nhỏ đâu có thế này, sao lớn lên lại trầm như cái hũ chìm?”
Đàm Ninh cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ dùng mũi giày khều nhẹ đáy chậu hoa.
Ông ngoại lại thở dài.
Bạn bè hồi nhỏ… Đàm Ninh chẳng tìm được ai. Thành phố Huyên quá nhỏ, cái tin “vợ mang con đi bắt gian, chồng sợ quá chạy ra đường bị xe đâm chết” đã trở thành câu chuyện muôn thuở ở khu phố cũ. Từ tiểu học đến trung học, suốt mười mấy năm, mỗi khi Đàm Ninh sắp quên được cảnh tượng năm đó, thì lại có bạn học ác ý nhắc đến trong tiếng cười đùa.
“Đàm Ninh trốn trong tủ quần áo kìa!”
“Đi đường cẩn thận nhé, Đàm Ninh!”
Lúc nào cũng có người nhắc cậu rằng, chính tay cậu đã mở cánh cửa tủ quần áo đó, hại chết ba mình.
Nên từ đó, cậu không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990492/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.