Lâm Tụng An đưa Đàm Ninh đến một khách sạn.
Họ lái xe đến Thành phố Quân, cách Ninh Giang hơn 200 km. Thành phố Quân là một thành phố kinh tế không phát triển, chẳng có danh lam thắng cảnh gì, chỉ là nơi dừng chân tạm thời.
“Ở lại một đêm đi, sáng mai về Ninh Giang.” Lâm Tụng An kéo Đàm Ninh vào một khách sạn sang trọng.
Đàm Ninh đưa thẻ căn cước cho Lâm Tụng An rồi lập tức quay người, lặng lẽ đứng một mình bên bể cá.
Từ khi xuống cao tốc, Đàm Ninh bắt đầu dần dần tỉnh táo lại trong vòng tay Lâm Tụng An. Như thể đến lúc này mới thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của bản thân khi nãy, cậu đột ngột đẩy Lâm Tụng An ra, từ chối lên tiếng, từ chối giao tiếp, hận không thể biến mất khỏi tầm mắt Lâm Tụng An mãi mãi.
Cậu lại quay lưng về phía Lâm Tụng An.
Cậu thừa biết Lâm Tụng An ghét nhất là dáng vẻ như vậy của mình.
Lâm Tụng An chọc chọc má, bị Đàm Ninh chọc tức đến ứa gan.
Lấy thẻ phòng và kéo hành lý đi vào phòng, vừa vào phòng khách sạn, Lâm Tụng An định vòng tay ôm eo Đàm Ninh, liền bị cậu né sang một bên.
Lâm Tụng An nói nhỏ: “… Đúng là mắc nợ em.”
Đàm Ninh vào phòng tắm tắm rửa. Nước vừa kịp ấm, Lâm Tụng An cũng bước vào, thản nhiên chỉnh lại tóc trước gương. Đàm Ninh theo phản xạ kéo kín cửa kính, Lâm Tụng An khẽ cười khẩy: “Tránh cái gì? Anh hứng thú gì với chuyện tắm chung với em à?”
Đàm Ninh hơi khựng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990494/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.