Đàm Ninh giật mình tỉnh dậy vào khoảng hơn sáu giờ sáng.
Vừa trải qua một cơn ác mộng.
Cảnh cuối cùng còn vương lại trong giấc mơ là ngày cậu đề nghị chia tay một năm trước, Lâm Tụng An mắt đỏ hoe hỏi cậu “tại sao”, Đàm Ninh không trả lời. Lâm Tụng An quay lưng bước đi, Đàm Ninh chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa dần, một nỗi buồn choáng ngợp ập đến.
Rồi cậu choàng tỉnh, hơi thở chưa kịp ổn định.
Liếc nhìn điện thoại, mới 6 giờ 20.
Ba người còn lại trong phòng vẫn đang ngủ, Đàm Ninh nằm yên thêm một tiếng, đến đúng 7 giờ 40 thì ra khỏi cửa.
Trịnh Ngọc càu nhàu: “Phiền thật, dậy sớm thế làm gì không biết?”
Hà Thanh Duệ trở mình, lẩm bẩm bênh vực Đàm Ninh: “Chắc cậu ấy đi thư viện, mà cũng có gây ồn gì mấy đâu.”
Trịnh Ngọc nghẹn lời, sắc mặt đột nhiên tối sầm.
Đàm Ninh đeo ba lô, rời khỏi trường. Trước 8 giờ, khuôn viên vẫn còn thưa thớt người qua lại, con đường rộng rãi, không khí lạnh thoang thoảng, lá cây trên cành khẽ lay động theo gió.
Đàm Ninh lên tàu điện đến khu biệt thự Thiên Hà, tổng cộng mười lăm trạm. Ra khỏi trạm, đi bộ đến cổng biệt thự cũng gần 9 giờ. Lần này bảo vệ không chặn cậu lại nữa, có vẻ đã nhận được chỉ thị từ Lâm Tụng An, họ không hỏi danh tính của Đàm Ninh mà lập tức mở cửa cảm ứng, nét mặt kính cẩn, như thể Đàm Ninh là chủ sở hữu nơi đây.
Đàm Ninh không vào nhà Lâm Tụng An ngay mà rẽ sang siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990499/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.