Lúc Lôi Hãn gõ cửa, Đàm Ninh vẫn còn ngủ trong vòng tay của Lâm Tụng An. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cậu chỉ khẽ rên vài tiếng.
Lôi Hãn là người nóng tính, thấy Lâm Tụng An mãi không ra mở cửa liền tăng tốc ấn chuông dồn dập.
Đàm Ninh bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, chưa mở mắt đã nhíu mày, sau đó nắm lấy áo ngủ của Lâm Tụng An, chui đầu vào trong chăn.
Lâm Tụng An nhịn cười nhìn cậu.
Anh nhắn tin cho Lôi Hãn: [Đừng bấm nữa, Đàm Ninh vẫn chưa dậy, chờ chút.]
Lôi Hãn gửi lại một chuỗi: [………]
Qua mất phút, Lôi Hãn như vẫn chưa cam lòng, lại gửi thêm một loạt tin nhắn: [………]
Hai người cứ như hai đứa trẻ. Lâm Tụng An bật cười khẽ, đặt điện thoại xuống. Anh dùng cánh tay bị thương ôm lấy Đàm Ninh, rồi cẩn thận rút lại cánh tay còn lại. Vừa rút về xong, chuẩn bị xuống giường thì bị Đàm Ninh cắn một cái, cậu nhắm chuẩn vào cánh tay anh, để lại một dấu răng rõ mồn một.
“Hự…” Lâm Tụng An bóp cằm cậu, cười nói: “Mèo con ngủ dậy mà cáu gắt dữ vậy?”
Đàm Ninh từ từ mở đôi mắt màu hổ phách, không biết lại tức giận vì chuyện gì, ánh mắt lạnh băng như có sương phủ. Cậu xoay người lại, quay lưng về phía Lâm Tụng An, tiếp tục ngủ.
Thật ra Đàm Ninh vốn không có tật xấu khi thức dậy. Hồi đi học, không ai gọi cậu dậy cả, tự đặt chuông báo thức, tự dậy, lúc cậu ra khỏi nhà thì ông ngoại còn đang ngủ say. Nên có cáu kỉnh thì cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990519/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.