Mười giờ rưỡi sáng hôm sau, Đàm Ninh mang hợp đồng đến đưa cho quản lý Lưu, cô lật xem qua một lượt, rồi dẫn Đàm Ninh đi tìm Phương Cẩn.
Phương Cẩn đang rất bận, họ đợi ở cửa văn phòng vài phút.
Khó khăn lắm mới đợi được lúc Phương Cẩn rảnh tay, quản lý Lưu dẫn Đàm Ninh vào: “Phương Tổng, Tiểu Đàm đã soạn xong hợp đồng, mời chị xem qua.”
Quản lý Lưu cảm thấy cậu bé Đàm Ninh này có phần kỳ lạ, nhưng việc Phương Cẩn kiên quyết giao việc soạn hợp đồng cho cậu ấy còn kỳ lạ hơn. Cô quyết định không can thiệp, nếu Phương Cẩn không hài lòng thì cô sẽ sửa sau.
Đàm Ninh đứng hai tay giấu sau lưng, như học sinh đang chờ điểm, hồi hộp vặn ngón tay.
Phương Cẩn lật xem một lượt, rồi nói với quản lý Lưu: “Làm theo mẫu đi, trước giờ nghỉ trưa nộp lại cho tôi.”
Quản lý Lưu sững sờ, quay đầu nhìn Đàm Ninh một cái.
Đàm Ninh không biểu lộ gì, chỉ có ánh sáng trong mắt mờ đi. Điện thoại trong phòng Phương Cẩn lại đổ chuông, quản lý Lưu liền kéo Đàm Ninh ra khỏi văn phòng.
Rõ ràng hôm qua Phương Cẩn còn tỏ ra quan tâm đến Đàm Ninh, hôm nay đã trở mặt hoàn toàn.
“Dù Phương Tổng làm việc rất quyết đoán, nói một là một,” quản lý Lưu bối rối nói, “nhưng lần này tôi cũng không hiểu nổi, hai người quen nhau à?”
Đàm Ninh lắc đầu.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Phương Cẩn châm chọc, soi mói, nhưng không ngờ kết quả là hoàn toàn không sử dụng bản hợp đồng của cậu.
Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990523/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.