Đàm Ninh bị ép chặt lên tấm cửa, những nụ hôn của Lâm Tụng An phủ xuống dày đặc như mưa, Đàm Ninh hai tay chống lên vai anh, không thể đẩy ra cũng không thể động đậy, hơi thở bị cướp mất.
“Lâm Tụng An—”
“Em còn chưa nói là em nhớ anh.”
Đàm Ninh bị cắn vào môi, mãi mới lấy lại được hơi thở, nghẹn ngào thốt ra một chữ: “Nhớ.”
“Nhớ ai?”
Đàm Ninh mím chặt môi.
Lâm Tụng An khẽ cười, đối mặt ôm lấy Đàm Ninh, đỡ lấy mông cậu, bế cậu vào phòng ngủ.
Đàm Ninh vòng tay ôm chặt cổ Lâm Tụng An, sợ bị rơi xuống. Khi đang lắc lư trong vòng tay cậu thì đột nhiên nổi cáu: “Đều tại anh, em còn chưa kịp chào mẹ anh, còn cả ba mẹ của Nghiêm Tri Dư nữa.”
“Anh đã thay em chào hỏi rồi.”
Đàm Ninh cào anh một cái: “Mỗi lần em vừa tạo được chút ấn tượng tốt với mẹ anh, đều bị anh phá hỏng hết.”
“Em chỉ lo tạo ấn tượng tốt với mẹ anh,” Lâm Tụng An cởi áo khoác, tháo nút áo sơ mi trên cùng, rồi cúi người áp sát xuống, “Còn có để ý xem anh có bị em bỏ rơi không?”
Anh tháo cà vạt, mở cổ áo sơ mi vốn chỉnh tề, vẻ lịch thiệp xen lẫn chút ngang tàng. Đàm Ninh cố gắng dời mắt khỏi cổ áo của anh, bặm môi nói: “Em lúc nào mà bỏ rơi anh chứ?”
Lâm Tụng An đặt tay cậu lên ngực áo mình, đầu ngón tay chạm vào chiếc nút thứ hai, cổ tay lờ mờ cảm nhận được chuyển động của cơ bắp bên trong. Đàm Ninh vừa tháo được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990528/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.