Từ văn phòng luật sư bước ra, Đàm Ninh lái xe về nhà Phương Cẩn. Lúc đó Phương Cẩn đang xem tài liệu, nghe tiếng bước chân liền đoán được là cậu, đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu lên mỉm cười nói: “Tiểu Ninh đến rồi à.”
Đàm Ninh mua một bó hoa, mang theo một kéo lên lầu, vừa trò chuyện với Phương Cẩn vừa cắt tỉa cành hoa. Hoa trong lọ trên bàn của Phương Cẩn gần như đã héo, mấy hôm trước Đàm Ninh liếc thấy, ghi nhớ trong lòng.
“Năm nay hình như rất thịnh hành loại hoa hồng màu sâm panh này, gọi là hoa hồng Tuyết Đào Sơn.”
“Phối với cát cánh trắng chắc cũng đẹp.”
Đàm Ninh nhìn qua, mỉm cười nói: “Quả thật, thẩm mỹ của mẹ vẫn là chuẩn nhất, vậy ngày mai con mang thêm vài bó cát cánh trắng đến nhé.”
“Dạo này ở văn phòng luật có bận không?” Phương Cẩn tháo kính xuống.
“Bận lắm, nhiều vụ án.”
“Không tranh tụng cũng bận à?”
“Cũng bận, mà lại nhiều việc vặt.”
“Quan hệ với đồng nghiệp ổn không? Trước đây chẳng phải con nói có một luật sư lớn tuổi hơn, cứ nhằm vào con sao?”
“Bây giờ ổn hơn nhiều rồi, con làm theo lời mẹ dặn, vừa thể hiện rõ ranh giới của mình, vừa để cho anh ta có cơ hội thể hiện. Trong các cuộc họp, con chủ động nhường anh ta cơ hội phát biểu. Sau đó thái độ của anh ta với con cũng bớt căng hơn.”
“Có người bản tính không xấu, chỉ là quá cần được người khác công nhận và tung hô. Đồng nghiệp làm việc sát nhau mỗi ngày, không cần thiết phải làm căng. Miễn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990539/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.