Đối với tất cả những người đã làm việc cả ba ca, khi hỏi anh ta lúc buồn ngủ nhất của ca đêm là khi nào, gần như tất cả đều nói cho bạn là lúc 3 hoặc 4 giờ sáng, không phải 0 giờ. Ngày nay, đối với các thành phố có cuộc sống phong phú về đêm mà nói, 0 giờ đã không phải giới hạn, lúc này ra đường, bạn vẫn có thể nhìn thấy những chiếc đèn Neon vẫn còn đang nhiệt tình thu hút những kẻ lãng tử lang thang vào ban đêm. Chỉ có lúc 3 hoặc 4 giờ sáng mới thật sự là yên tĩnh, nhân viên bảo vệ thì ngủ gật, công nhân vệ sinh vẫn chưa đi làm, thành phố hoàn toàn yên tĩnh..
Cho dù là phòng sinh, thời gian này cũng rảnh rỗi hơn những lúc khác rất nhiều, bên trong tòa nhà chỉ ngẫu nhiên truyền ra tiếng khóc của vài đứa trẻ sơ sinh tỉnh giấc vào ban đêm, nhưng cũng rất nhanh đã yên tĩnh lại. Bên ngoài tòa nhà thì càng yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi qua làm kinh động những lá cây chưa khô héo trong mùa đông, phát ra những tiếng xào xạc lười biếng.
Một bóng đen đi ra từ trong gió lạnh, anh ta không đi vào trong tòa nhà mà chỉ đứng ở cửa nhìn một chút, ngay lập tức lại biến mất vào trong hàng rào cây xanh rậm rạp. Trong gió đêm truyền đến vài tiếng kim loại va chạm nhẹ, nếu như không chú ý, căn bản sẽ không bị ai nghe thấy. Rất nhanh lại lặng ngắt như tờ.
Mặc dù Tân Di có một người ba tiếng tăm lừng lẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-vang-sinh/583793/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.