Dù qua một đêm trằn trọc, nhưng khi tỉnh lại, kéo rèm cửa sổ ra, chào đón ánh mặt trời chiếu vào phòng, trái tim vẫn có thể yên ổn mà quay về vị trí cũ, có thể thấy trừ việc chết ra thì không có chuyện gì to tát cả.
Ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy, ngoại trừ ánh mắt của Tiểu Đao có chút trống rỗng thì sắc mặt cũng không tiều tụy chút nào. Hứa Bán Hạ vừa nhìn thấy cậu ta, câu đầu tiên đã nói đùa: "Người anh em, mau mở điện thoại di động lên, sáng nay tôi vừa mở máy đã bị khủng bố rồi, cô vợ nhà cậu suýt chút nữa đã muốn liều mạng với tôi đấy."
Người nói vô tâm, người nghe lại có ý, Tiểu Đao hoảng sợ, hỏi: "Bọn họ đã gọi đến nhà của tôi sao? Mẹ tôi không bị chọc đến mức tức chết chứ?"
Hứa Bán Hạ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, nói: "Cậu gọi điện thoại về hỏi xem sao, bọn họ nhất định đã biết tất cả số điện thoại của người nhà cậu rồi."
Quả nhiên, tối hôm qua điện thoại di động của Tiểu Đao không gọi được, bọn họ lập tức gọi đến các số khác trong nhà, một đêm không ngừng nghỉ. Hứa Bán Hạ ở bên cạnh thầm nghĩ, tại sao họ lại có sức mạnh để chém giết lẫn nhau, mà lại không biến sự tức giận thành dũng khí, xoắn thành dây thừng mà liều mạng với đám người kia chứ? Chẳng qua cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Nhưng lời này không thể nói với Tiểu Đao, nếu không chính cô sẽ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-vang-sinh/583798/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.