Gió đầu thu có chút hơi se lạnh nhưng phả vào người ta không thấy lạnh, chỉ thấy sảng khoái. Mặt trời lúc ẩn lúc hiện, sóng biển khẽ lay con thuyền chài, mặc dù ở trên con thuyền cá hôi tanh Hứa Bán Hạ vẫn thoải mái vui vẻ ôm bụng ngủ, nhưng không dám xem thường, do sức nặng cơ thể nên cô vẫn dựa chắc chiếc ghế xếp vải trên ván thuyền. Cô từng đến hòn đảo đó rồi. Đi đường phải tốn gần ba tiếng, không ngủ thì biết làm gì bây giờ? Chẳng lẽ nhìn một nam một nữ mà Triệu Lũy đưa đi cùng liếc mắt đưa tình nhau hay gì? Cô gái đi cùng Triệu Lũy rõ ràng không phải là Bao tiểu thư. Lần này không biết là Bối tiểu thư hay Giang tiểu thư đây.
Có vẻ như Triệu Lũy này còn lợi hại hơn Lưu Bị, Lưu Bị từng nói "Huynh đệ như thủ túc, thê tử như y phục" *, Triệu Lũy áp dụng lý thuyết vào thực tế, đổi bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo. Chẳng qua ai bảo hắn là thời hoàng kim của nam nhân? Chẳng phải đầu năm chưa nghe nói nam nhiều hơn nữ sao? Sao mà cứ gặp phải cái tình cảnh chúng nữ nhân tranh nhau đàn ông vậy? Hứa Bán Hạ rất phiền muộn, cúi gằm mặt ngủ, dưới mũ là cái miệng nhỏ cong lên.
*[Trích một câu nói của Lưu Bị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, anh em như tay như chân, Lưu Bị khá coi nhẹ tình cảm vợ chồng, đây là quan điểm riêng của ông.]
Điện thoại di động đến một vị trí nhất định sẽ không có tín hiệu, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-vang-sinh/654303/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.