Trong văn phòng của Triệu Lũy còn có người khác, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mắt to miệng rộng, trông đặc biệt có sức sống, vai mặc vest có chút kéo căng, có thể thấy người đàn ông này thường xuyên rèn luyện thân thể, vùng cơ bắp được phát triển tốt. Sau khi được giới thiệu, hóa ra đây chính là Tần Phương Bình người mà cô đã nghe tên từ lâu.
Ngay lúc Hứa Bán Hạ trao đổi danh thiếp với anh ta, Triệu Lũy đứng bên của sổ hỏi: "Tiểu Hứa, sao không thấy xe của cô đâu?"
Hứa Bán Hạ vội cười nói: "Đổi rồi, tôi vừa đổi một chiếc Buick quân uy màu trắng, vốn dĩ xe kia khi chui vào có chút khó khăn. Hôm nay chếc xe mới chỉ lái lần thứ năm, trên đường đi còn bị một chiếc xe đạp cào xước một đoạn, tôi nói nó đau lòng vô cùng."
Tần Phương Bình nói: "Bắt hắn lại đền chứ, bồi thường bao nhiêu?"
Hứa Bán Hạ cười cười nói: "Loại người không đang hoàng này, vừa nhìn đã biết không có tiền, cùng cậu ta ầm ĩ vài câu lại khiến cho cảnh sát giao thông nhìn thấy rồi tìm tôi giải quyết, mặc kệ cậu ta đi." Cuối cùng cũng không nói cô đã xả giận cậu ta bằng hai cú đấm, vừa mới gặp, còn chưa biết Tần Bình Phương yêu thích thứ gì. Hơn nữa, Triệu Lũy rất coi trọng tác phong, có thể không thích nghe thể loại chuyện đấm đá này.
Tần Bình Phương cười nói: "Nếu đổi lại là tôi, tiền cũng không cần hắn đền, đấm vài cú hồi lại vốn. Trên đường luôn có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-vang-sinh/654319/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.