Sau khi xuất viện về, Hứa Bán Hạ cũng rất muốn nghe theo lời của bác sĩ là về nhà nằm nghỉ, nhưng mà nằm trên giường lật qua lật lại hoài cũng không ngủ được. Trong đầu cô đều là những câu hỏi không có đáp án. Đành dứt khoát ngồi dậy gọi điện thoại cho Triệu Lũy, không nghờ Triệu Lũy tắt máy, đành bất đắc dĩ phải gửi cho anh ta tin nhắn nói rằng cô đã về nhà và hỏi anh ta khi nào có thời gian rảnh để gặp mặt. Sau đó cô gọi cho Lão Tô một cuộc điện thoại và hỏi xem đã có kết quả gì chưa. Mùa hè mặt trời lặn rất chậm, từ xa nhìn lại, vào giờ tan làm bên ngoài đã là một biển người, trên đường phố đông nghịt người và xe cộ.
Hứa Bán Hạ dứt khoát lái xe chạy đến nhà của Lão Tô và đứng trước cửa để chờ đợi. Một lát sau, quả nhiên thấy Lão Tô đang chạy một chiếc xe đạp, lao nhanh tới. Hứa Bán Hạ lớn tiếng gọi "Lão Tô", hại Lão Tô xém chút ngã xe. Lão Tô cũng có lúc phóng khoáng, đạp xe đạp đến bên cạnh xe của Hứa Bán Hạ và dừng lại, một chân chống xuống đất, cúi người nói: "Sao cô lại nóng vội như vậy? Cô chỉ cần nói một tiếng, tôi lập tức sẽ gửi phiếu kiểm tra đến nhà của cô. Sao cô còn chưa về nhà nằm nghỉ thật tốt nữa?"
Hứa Bán Hạ cười nói: "Lão Tô, bớt nói nhảm đi, tôi sẽ dẫn anh đi xem công trường của tôi. Nếu không đến đó xem, tôi cũng không thể nằm ngủ yên được. Nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-vang-sinh/654324/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.