Hứa Bán Hạ cũng không bị cái cằm Triệu Văn Tuyên của Đồ Hồng mê hoặc đến mức không biết gì, vừa tiễn Đồ Hồng đi cô lập tức gọi điện thoại cho Cao Dược Tiến, Cao Dược Tiến cũng có điều đáng khen, đưa cho cô số di động rất ít người biết, lúc nào cũng mở máy. Không nghĩ tới, vừa nhận máy, ngay cả một tiếng "Alo" Cao Dược Tiến cũng không thèm nói, trực tiếp nói lớn: "Béo à, Tân Di có ở chỗ cô không? Sao còn chưa về nhà? Bây giờ đã mấy giờ rồi chứ?"
Hứa Bán Hạ cười nói: "Thì ra hôm nay Cao tổng ở nhà. Không có việc gì đâu, cô ấy đã đồng ý với tôi mỗi tối đều sẽ về nhà. Hôm nay tôi gặp một chuyện lạ, có người từ Thượng Hải đến, luật sư ở tổng bộ Bắc Kinh còn tìm tôi nghe ngóng tin tức của ông đây, hỏi vài vấn đề, lại hỏi vài việc linh tinh, hình như là muốn tìm hiểu xem có phải ông là người ham hư vinh, tôi bảo với anh ta ông là người thật thà. Cũng không biết bản chất của Cao tổng như thế nào?"
Cao Dược Tiến nói: "Hẳn là rất nhiều người nghe ngóng tin tức của tôi." Nhưng cậu ta trực tiếp bỏ qua những điểm nhỏ nhặt, lập tức đặt câu hỏi: "Béo à, có phải cô đã nhận ra điều gì rồi không?"
Trong lòng Hứa Bán Hạ thầm nghĩ, thật đúng là người đã thành tinh, cô nói một chút liền có thể nhìn ra vấn đề, một chút cũng không bị mấy trò đùa kia của cô lừa dối: "Nếu anh ta chỉ là một luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-vang-sinh/654327/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.