Đến cuối cùng Hứa Bán Hạ cũng lấy được tiền về phương Bắc. Trước đó, cô cũng Triệu Lũy nói chuyện thông qua điện thoại, nhưng cô không đề cập đến việc Ngũ Kiến Thiết mua lại Hâm Thịnh, cô không đề cập đến, Triệu Lũy cũng không đề cập tới, chỉ nói về một số việc cần đề phòng khi đi về phương Bắc. Triệu Lũy thường xuyên qua lại phương Bắc nên có quen biết với người ở đó, vì vậy những gì anh ta nói ra đều rất có kiến giải, hầu như Hứa Bán Hạ chấp nhận toàn bộ. Nhưng cô có cảm giác, Triệu Lũy lần này nói chuyện tương đối giống một cái hệ thống, thậm chí có chút lề mề chậm chạp lại quá mức kỹ càng, xem ra anh ta đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng. Đối với điều này, Hứa Bán Hạ vô cùng cảm kích.
Phương Bắc không phải là Bắc Cực, đi về phương Bắc cũng không phải là đi mãi không về, mà là tới tới lui lui, trở thành con đường trung gian. Cái gì mới mẻ thì phải tiếp thu thật sâu, sau khi tự tay làm qua thì mới hiểu rõ được kẽ hở ở trong đó, cũng có thể hiểu được mấy lời nói hàm ý của Triệu Lũy. Hứa Bán Hạ rất nhanh rất nhanh đã bắt đầu, nhưng dù có nhanh đến mấy, cô vẫn chỉ là một người mới, cho nên trong lần hoạt động đầu tiên này, mặc dù cuối cùng cô cũng bán được số lượng lớn như vậy, nhưng thời gian vẫn bị trì hoãn so với dự tính thêm hai tuần. Trong tuần đầu tiên, Lão Tống đã chịu áp lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-vang-sinh/654331/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.